Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Nga ngố 2


HỌC VIỆN CÁC CÔ GÁI CAO QUÝ SMOLNY NGA
Chào các bạn thân mến. Trong loạt bài viết gần đây về Tinh hoa Phương Tây và Tinh hoa Nga Xô Viết, Tinh hoa Nga đương đại (10,12/07/2019) trên FB này, tôi có đề cập đến việc, là nếu sự phát triển về mặt cấu trúc, hệ giá trị và cơ chế vận hành của giới tinh hoa Phương Tây là một quá trình tiệm tiến liên tục, thì sự phát triển của tinh hoa Nga Xô Viết, tinh hoa Nga đương đại lại đứt đoạn, đảo lộn và tối giản dần dần.
Một trong những biểu hiện dễ thấy là cách xưng hô. Ở nước Nga Sa Hoàng trước 1917, từng có nhiều hình thức xưng hô để thế hiện các sắc thái khác nhau trong mối quan hệ giao tiếp xã hội.
Trường hợp phụ nữ thượng lưu (quý tộc, doanh nhân, trí thức), các cô gái trẻ được gọi là tiểu thư (барышня), các bà được gọi là quý bà (сударня). Trường hợp phụ nữ bình dân, nông dân phụ nữ không quá già và các cô gái trẻ được gọi chung được gọi là cô gái (девушка).
Sau 1917, chính quyền Xô Viết đã thông qua Nghị định về việc bãi bỏ các giai tầng và ngạch bực quan chức. Từ đó các cô gái trẻ không còn được phân chia thành tiểu thư hay cô gái nữa, mà tất cả được gọi là cô gái (девушка). Thực ra, còn một hình thức xưng hô khác đối với phụ nữ có tuổi là bà (женшина). Nhưng hình thức này bị các nhà nữ quyền Xô Viết bác bỏ, vì quá nhấn mạnh tuổi tác.
Ở nước Nga hiện nay, việc xưng hô có vẻ ngày càng trở thành thô tục và dân dã hơn. Sau khi Liên Xô sụp đổ, người ta đã từng rất cố gắng đưa cách xưng hô trân trọng ngài (господин) đối với nam và quý bà (госпожа) đối với nữ (từng phổ biến ở xã hội Nga Sa Hoàng trước 1917) vào đời sống xã hội, nhưng hoàn toàn thất bại.
Sau hơn 70 năm sống trong xã hội Xô Viết công nông binh hóa, người Nga đã quen với danh xưng trung tính đồng chí (товарищ) cho cả nam và nữ, nên danh xưng ngài (господин) được tiếp nhận như một cách xưng hô xếch mé, mỉa mai.
Trong cuộc sống hàng ngày, một số không nhỏ người Nga vốn chẳng kế thừa được sự lịch thiệp của người Nga thời kỳ Sa Hoàng, và cũng quên ngay lập tức nếp giáo dục “bốn phương vô sản đều là anh em" Xô Viết, lại cộng thêm đôi chút mặc cảm tự ty trước thế giới bên ngoài, nên thường có những cách biểu thị sự “ưu trội” của mình rất “kỳ dị”. Chẳng hạn bằng cách xưng hô khinh miệt phủ đầu đối với một số “ngoại nhân”, mà họ automatic mặc định là thấp kém hơn họ.
Một lần ở cửa hàng vật tư phim ảnh của mình ở Moskva, tôi chứng kiến một “quý bà” khách hàng người Nga tuổi độ 35 dáng vẻ học thức, đang to tiếng về xuất xứ phim Kodak Gold 3 (Singapore) với các cô bán hàng Ukraina của tôi. Khi tôi lên tiếng tham gia giải thích, thì “quý bà” quát lên ngắt lời tôi “Эй мужик! Оставь нас, это не твое дело!” (Đồ nhà quê! Kệ chúng tao, đây không phải việc của mày!”.
“Thưa quý bà, tôi biết bà không phải là người tốt nghiệp Học viện các cô gái cao quý Smolny, nhưng hẳn là bà cũng không phải là Ellochka – ăn thịt người (một hot girl thời Xô Viết, nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng “12 chiếc ghế” của Ilf và Petrov, cô này có vốn từ vựng độ 300 từ, nên được coi là ngang tầm dân các bộ lạc Châu Phi ăn thịt người). Xin hãy kiềm chế!”, tôi từ tốn trả lời.
Mặt bà khách người Nga bổng trở nên đỏ lựng, và liền quay ngoắt người bước ra cửa. Vừa đi bà vừa lầm bầm “Если у вас такое мнение о русских, зачем вы здесь в России?” (Nếu ông nghĩ không hay như vậy về người Nga, thì ông ở nước Nga làm gì?). Vì trong cửa hàng còn một vài khách hàng khác, nên tôi phải cấm các cô bán hàng Ukraina không được cười.
Hôm nay tôi xin phép giới thiệu với các bạn về “Học viện các cô gái cao quý Smolny”- câu thần chú đã giúp một “quý bà” ở nước Nga đương đại nhanh chóng tìm lại được mình.
CATHERINE II VÀ HỌC VIỆN CÁC CÔ GÁI CAO QUÝ SMOLNY
Ngày 05/05/1764, thuận theo sáng kiến của I. I. Betsky, Chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia, Nữ Hoàng Catherine II (1729-1796) đã ký một Nghị định về việc thành lập “Hội giáo dục các cô gái quý tộc Hoàng gia” ở St. Petersburg, nhằm ”mang đến cho quốc gia những người phụ nữ có học thức, những người mẹ tốt và những thành viên có ích trong gia đình và xã hội”.
Về sau Hội giáo dục này được đổi tên là Học viện Smolny (xuất xứ từ tên Cung điện Smolny (Hình 3), do Piotr Đai Đế xây dựng gần làng Smolny, nơi có một nhà máy nhựa đường).
Nữ Hoàng Catherine II (Hình 1) bạn của Voltaire, Diderot, một người hâm mộ những ý tưởng tiến bộ về giáo dục tinh hoa của Montaigne, Locke và Fenelon, muốn thành lập một tổ chức giáo dục tương tự như Học viện Thiếu sinh quân Saint-Cyr tại Paris. Theo điều lệ của Học viện Smolny, tuổi nhập học của các bé gái học viên là không quá 6 và thời gian học là 12 năm.
Đồng thời, cha mẹ những đứa trẻ này phải ký cam kết, rằng họ sẽ không yêu cầu đưa chúng quay về sống ở gia đình vì bất kỳ lý do gì, cho đến khi hết thời hạn 12 năm. Học viện các cô gái quý tộc Smolny là tổ chức giáo dục phụ nữ đầu tiên ở Nga, là khởi đầu của nền giáo dục phụ nữ Nga. Đồng thời cũng là cơ quan giáo dục nữ sinh cao cấp nhà nước đầu tiên ở Châu Âu.
Nữ Hoàng hy vọng, rằng bằng việc cách ly các bé gái trong một thời gian dài khỏi môi trường tối tăm thiếu hiểu biết, sau 12 năm, Học viện sẽ trả lại gia đình những cô gái phát triển toàn diện, cao quý từ nội dung đến hình thức, một “loại người mới” khả dĩ giúp xã hội Nga có nếp sống bớt thô lậu và đạo đức hơn.
Thượng viện Nga được lệnh in và phân phát điều lệ của Học viện này đến tất cả các thành phố, tỉnh thành nước Nga, "để mỗi nhà quý tộc nếu họ muốn, có thể giao phó các bé gái măng tơ của mình cho cơ quan giáo dục nhà nước. Số lượng học viên khóa đầu là 200, ở cơ sở đầu tiên của học viện là Tu viện Novodevichie (Hình 2).
Trong quá trình phát triển, từ 1765, Học viện Smolny đã bắt đầu được mở rộng cho các học viên bé gái thuộc tầng lớp bình dân (trừ nông nô). Tại Học viện Smolny, một tòa nhà mới do KTS J. Velten thiết kế, đã được xây dựng dành riêng cho chúng (Hình 4).
Ban đầu, học sinh được chia thành bốn lứa tuổi: từ 6 đến 9 tuổi đồng phục nâu cafe sữa, từ 9 đến 12 tuổi đồng phục xanh thẫm, từ 12 đến 15 tuổi đồng phục xanh da trời , từ 15 đến 18 tuổi đồng phục trắng. Màu nâu tượng trưng cho sự gần gũi với đất mẹ và rất thiết thực với trẻ nhỏ. Màu sắc nhẹ hơn tượng trưng cho giáo dục ngày nâng cao và sự cẩn trọng.
Các môn học chính, là Giáo Luật (Kito giáo Chính thống) và các ngôn ngữ (tiếng Nga, ngoại ngữ). Chương trình học cũng bao gồm các môn văn học, địa lý, toán (số học), lịch sử, âm nhạc (Hình 5,6) , khiêu vũ (Hình 7,8), vẽ, các phép cư xử lịch sự tao nhã, công việc nội trợ (hình 9). Giáo dục đạo đức được chú ý đặc biệt. Đội ngũ giáo viên của Học viện Smolny bao gồm những chuyên gia Nga và nước ngoài xuất sắc nhất (Hình 12,13).
Nhà trường mở cửa đối với con cái quý tộc mọi thành phần, kể cả con cái các nhà cách mạng Tháng Chạp, những nhà quý tộc từng tiến hành binh biến chống Sa Hoàng Alexander I năm 1825. Con cháu họ và con cháu Sa Hoàng học cùng nhau. Kỷ luật học đường rất chặt chẽ và nghiêm khắc, mà hàng đầu là đối với con cái các Sa Hoàng. Vì trong tương lai, những bé gái này sẽ là những phu nhân quý tộc có thẻ có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh quốc gia.
Nữ Hoàng Catherine II đã có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên của các thiếu nữ quý tộc, cũng như các thiếu nữ bình dân (diễn ra ngày 11/ 05/1776). Những học viên xuất sắc được ban thưởng một nơ trắng sọc vàng có thêu tên Catherine II. Từ đó việc Sa Hoàng và các thành viên hoàng tộc tham dự các buổi lễ tốt nghiệp này trở thành thông lệ.
Năm 1796, sau khi Catherine II mất, Học viện Smolny đã được đặt dưới sự giám sát của Hoàng hậu Maria. Từ 1797, thời gian học của các bé gái giảm xuống còn 9 năm. Vì Hoàng hậu Maria tin rằng, những đứa trẻ bị cách lý quá lâu từ lúc bé khỏi cha mẹ, khi trở về nhà, chúng có thể cảm thấy “ghê sợ” với nếp sống của cha mẹ. Học viện bắt đầu tiếp nhận các bé gái từ 9 tuổi, và 10 tuổi đối với các bé gái xuất thân bình dân.
Năm 1806, một tòa nhà đặc biệt dành cho Học viện Smolny đã được xây dựng theo đồ án của KTS Giacomo Quarenghi (Hình 10). Năm 1848, khóa sư phạm 2 năm đào tạo nữ giáo viên đã được mở tại Học viện. Đồng thời Khoa các thiếu nữ bình dân của Học viện được chuyển thành Trường Trung Học Alexander St. Petersburg (từ năm 1891 - Học viện Alexander).
Vào những năm 1859-1862, dưới sự chỉ đạo của thanh tra K.D. Ushinsky, chương trình học tập của Học viện có nhiều thay đổi tiến bộ rất đáng kể. Chương trình giảng dạy cơ bản bảy năm mới với số lượng lớn các tiết học dành cho các môn tiếng Nga, địa lý, lịch sử, khoa học tự nhiên và giáo dục thể chất (Hình 11-trượt băng).
Tháng 10/1917, Nữ Công tước V. V. Golitsyna đã đưa Học viện Smolny chuyển về thành phố Novocherkassk phía Nam nước Nga. Khóa tốt nghiệp cuối cùng của Học viện ở Novocherkassk nước Nga là 02/1919. Mùa hè năm 1919, Học viện Smolny đã rời khỏi Nga và tiếp tục làm việc tại Serbia.
DẤU ẤN CỦA NỮ SINH SMOLNY
Với lịch sử hơn 250 năm, Học viện Smolny có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và văn hóa Nga. Nhiều học viên đã trở thành những thị nữ hàng đầu trong Hoàng cung, nhiều người khác đã trở thành những phu nhân sáng giá nhất, là đại diện xuất sắc của giới quý tộc Nga trên các diễn đàn Châu Âu đương thời.
Nhiều học viên Smolny đã trở thành “ngôi sao” của các buổi vũ hội hòa nhạc cung đình, gia đình quý tộc (như Natalia Rostova hay Anna Karenina trong các tác phẩm của Lev Tolstoy), góp phần đưa St. Petesburg và Moskva trở thành những thủ đô văn hóa Châu Âu.
Nhiều người trong số họ trở thành những chuẩn mực về đạo đức và phong cách ứng xử, góp phần nâng cao tầm vóc văn hóa Nga, mà thiếu họ rất khó hình dung các nhà văn Nga có thể viết nổi những tác phẩm lớn của mình. Một số học viên Smolny đã trở thành những nhà giáo dục, nhà khoa học, những tác gia xuất sắc và thậm chí là các nhà cách mạng kiên cường..
PS. Gần đây một số người Nga hoài cổ kêu gọi phục dựng Học viện các cô gái cao quý Smolny. Nhưng công chúng Nga tỏ vẻ rất "nhạt nhẽo" với sáng kiến này, vì ít ai tin rằng, có thể phục dựng được viên ngọc sáng chói trên Vương miện nước Nga đã tan vụn từ quá lâu. Khôi phục một truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là những giá trị đạo đức, bao giờ cũng là một công việc thiên nan, vạn nan.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét